Trong làng mình có một ông già đầu óc không bình thường, làm nghề gánh ốc đi bán rong loanh quanh. Có những đêm cuối năm rét buốt như tuần rồi, nhiệt độ xuống 12 độ, gió thốc căm căm, mình cho lũ trẻ đi dạo ban đêm trước giấc ngủ, vẫn gặp ông già gánh hai gánh ốc vặn, ốc nhồi ngồi dưới bóng tối. Mình cùng lũ trẻ mua cho ông mấy kg ốc và nhắc ông về nghỉ ngơi đi, nửa đêm còn ai đi mua ốc về luộc nữa?
Mình không giàu có, mình cũng chẳng định nửa đêm bắc nồi đi luộc mấy con ốc vặn. Chỉ là vào tất cả mọi năm, ngày đầu tiên của năm mới, mình luôn chúc các con hạnh phúc, vui vẻ, và thực sự biết chia sẻ cho người xung quanh. Muốn lời chúc ấy trở thành hiện thực, điều đầu tiên chúng ta phải "cất đôi cánh" của lời chúc đi, cất đi sự hoa mỹ và thay vào đó là hành động, học cách mang cho người khác, chứ không phải chỉ lo nhận hạnh phúc từ ông trời ban xuống! Yêu thương phải có những hành động chứng thực, chứ không phải yêu thương chỉ là quanh quẩn ở những người cùng nhà, bằng những lời có cánh bay đi sau khi nói ra!
Đầu ngõ nhà mình đường Trích Sài bao quanh Hồ Tây có một tiệm sửa xe đạp nhỏ. Ông xã mình cực kỳ ghét ông chủ tiệm xe đó. Vì một lần, trước cuộc thi Bơi – Đạp – Chạy của hai thằng cu con nhà mình, ông xã dắt một chiếc xe đạp ra nhờ cửa hàng lắp cho chân chống. Ông chủ kêu bận sửa xe người lớn, không làm giúp, dù chỉ là mấy phút, dù đã được năn nỉ rằng mai lũ trẻ con nhà tôi đi thi đấu thể thao!
Ông xã mình dắt xe của con ra mua chân chống và lắp ở hàng khác! Ông cho rằng, nếu chỉ là người tốt trong lời nói suông thì quá dễ. Làm người tử tế thực sự trong đời sống, nó đều có một thứ gọi là Cụ Thể!
Không có một sứ mệnh kèm hành động Cụ Thể, mọi thứ sẽ chẳng còn có ý nghĩa.
Chúc các con học giỏi khi đưa tiền mừng tuổi, nhưng bố mẹ bỏ mặc con cái trong 52 tuần bận rộn kiếm sống, cái giỏi nếu có chỉ là điểm số, chắc chắn không phải giỏi giang về nhận thức, tình yêu, kiến văn, khả năng thấu hiểu và kết nối với xã hội! Số tiền trong phong bao ấy không thể đồng hành cùng con để đi tới mong muốn “có cánh” của bố mẹ được!
Nếu ông xã mình không kiên nhẫn chạy xe thật chậm, chở cặp sách để mỗi 6h sáng hai thằng cu nhà mình chạy bộ tới lớp học, lũ trẻ sẽ nhận ra bị bỏ rơi sau lời chúc mừng sinh nhật, tuổi mới sẽ cao lớn hơn, giỏi giang hơn!
Mình và ông xã luôn sử dụng hai chữ Cụ Thể để đồng hành cùng con cái trong mỗi ngày, mỗi năm như thế! Đầu năm nay, mình gieo một hạt giống được tặng, mình không biết là hạt giống gì. Mình giao cho hai thằng cu trông nom cái mầm cây! Để đảm bảo không bị chuột ăn, được tưới nước hàng ngày! Dù bẩn quần áo cũng không sao, vì chúng nó đã hứa với mẹ, chúng phải làm việc Cụ Thể!
Năm mới lại sắp đến! Năm qua bạn đã cho lũ trẻ bao nhiêu lần lấm bẩn học điều hay? Có bao lời chúc đầu năm đã trở thành hiện thực? (Và hẳn không hề có lời chúc có cánh nào đã “tự nhiên” trở thành hiện thực mà không cần bố mẹ và lũ trẻ phải học chăm, làm chăm, cố gắng, nỗ lực?)
Cất chiếc “cánh” của lời chúc đi, và xắn tay áo vào cùng con cái thực hiện ước mơ của một năm mới, đương đầu với khó khăn, không nản chí, không ngại bày tỏ thái độ, kiên quyết theo đuổi điều muốn làm… Đó là những “thần chú” cho những lời chúc được trở thành hiện thực đó, các bố các mẹ ơi!
Thay bằng việc lặp đi lặp lại những lời chúc có cánh và quen thuộc trong suốt bao nhiêu năm, Tết năm nay, mình dạy lại con những lời chúc thực tế mang đầy động lực hành động nhé. Cuộc sống mới tốt đẹp hơn là nhờ kế hoạch Cụ Thể mà bố mẹ cùng con quyết định lựa chọn cho năm tới! Uốn nắn con từ hành động của bố mẹ, chứ không chỉ bắt bẻ câu chữ!
Chúc các bố năm nay “dữ dằn” hơn một chút, để giành cho con thêm thời gian nè! Thời gian cho con đều từ các thời gian bố tranh thủ được từ xã hội đó thôi!
Chúc các mẹ năm nay “lười” hơn một chút này, bỏ bớt chuyện cơ quan và việc gia đình đi nào, ngồi nói chuyện với con, ngắm con, cùng con làm việc con yêu thích, để hiểu con, động viên và cùng con cái cảm nhận cuộc sống!
Có vậy, những lời chúc đầu năm mới trở thành những điều tuyệt vời cuối năm nhìn lại đó!
#Catcanhloichuc #Loichuchoahanhdong